Chỉ chưa đầy năm phút sau Thiếu Kiệt có mặt tại đại sản tầng hầm thứ nhất. Lúc này Thế Hải cũng đã triệu tập thanh viên thông qua người đứng đầu huân luyện. Toàn bộ thành viên còn lại hơn ba mươi người. Ai nấy đều nhìn nhau như không hiểu tại sao vừa rồi Thiếu Kiệt vừa cho họ giải tán nghĩ ngơi xong giờ lại triệu tập khẩn.
Thiếu Kiệt không như lần đầu gặp mọi người hắn đứng trước toàn bộ những người này. Dáng vẽ khác hẳn trên người toát nên một vẽ gì đó nghiêm nghị. Nhìn qua những người tập trung trước mặt mình Thiếu Kiệt lên tiếng nói.
- Chắc hẳn mọi người thắc mắc tại sao tôi lại triệu tập gấp gáp như thế này. Nhưng đây là tình huống bắt buộc. Vốn theo tin tức tình báo đối phương người sẽ đối đầu với tôi trong lần này đến đây vào sáng mai. Nhưng hiện tại lại đến sớm hơn dự định. Hắn vừa xuống sân bay và được người của ta bám sát. Nên mới gấp gáp triệu tập các bạn trong khi đã cho mọi người giải tán. Mọi người chắc không có gì phiền hà về việc này đúng không?
Lời của Thiếu Kiệt đanh phép trên mọi phương diện hắn vừa đưa ra giải thích vừa để những người này hiểu. Ngô Trực có thể ra bài không theo một quy tắc nhất quán nào. Đáp lại lời Thiếu Kiệt là một tiếng đồng thanh của tất cả những người trước mặt.
- Không! Phục Vụ là nghĩa Vụ. Sẵn sàng đợi lệnh!
- Trước mắt chia tổ Này làm hai người một tổ trinh sát tập trung gần đồi tượng các bạn đã làm việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178347/chuong-326.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.