Thiếu Kiệt cùng với Ngọc Nhi quay trở lại với những người đang đứng đối diện với một nhóm người quân nhân không chính quy. Thiếu Kiệt có chút áp lực. Ngọc Nhi bước lên phía trước nói lớn.
- Tất cả nghe lệnh. Nghiêm!
Từng người đứng thẳng tắp trước mặt Thiếu Kiệt nghiêm trang hường mắt về phía trước. Thiếu Kiệt lúc này cũng thở ra một hơi nhẹ, Hắn nhìn qua những người đứng trước mặt mình. Ngọc Nhi đang đứng cạnh hắn cũng bước lên trước hàng ngũ của những người trước mặt rồi nói.
- Hiện tại bên cạnh tôi là người mà các bạn sẽ làm việc sau này. Kể từ ngày hôm nay ngoài những thành viên nhận nhiệm vu bên ngoài. Tất cả các bạn đều dưới sự điều hành trực tiếp của thiếu chủ không phải tôi.
- Ra mắt Thiếu Chủ!
Lời nói của Ngọc Nhi vừa dứt toàn bộ những thành viên đang có mặt không ai nói ai. cứ như thế một câu đều đặng nếu như không phải đây là việc ngẫu nhiên Thiếu Kiệt sẽ nói đây là việc có tập dợt trước.
- Không cần phải như thế đâu. Hiện tại tôi cũng chỉ là tiếp nhận mọi người như thế này thôi. Không cần gọi bằng thiếu chủ gì đâu. Nghe cứ sao sao ấy. Cư gọi tôi là Thiếu Kiệt được rồi. Mỗi người đều ngang hàng không ai hơn ai. Tôi cũng như mọi người thôi không hơn ai cả. Tôi không biết các bạn đã được huấn luyện điều gì. Nhưng có một điều mọi người nên biết bất cứ người ở đây dù cho thi hành nhiệm vụ gì đều phải nhớ một điều. Cần phải bảo toàn tính mạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178355/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.