Nghe lời của Nhã Oanh nói Thiếu Kiệt cũng chỉ biết cười. Bởi vì thói quen nên Cô nói chuyện với hắn cùng Hà Vi bằng ngôn ngữ quốc gia nếu mà nói bằng tiếng anh thông dụng có thể kéo đến một tràng ánh mắt giết người.
Dù trong lúc này đây cả Thiếu Kiệt và Hà Vi đều đang lo lắng việc để đối phó với những chuyện sắp tới dù không biết những người kia là thế lực nào.
Nhưng giờ muốn mọi việc diễn ra bình thường Thiếu Kiệt cũng phải để Nhã Oanh không phải lo lắng. Nhìn Nhã Oanh đang chăm chú theo dõi màn hình chiếu việc làm lễ Thiếu Kiệt mới nói.
- Em thấy người đang cầm chiếc đèn có khói tỏa ra đưa lên tượng của đứa bé đó là đức giáo hoàng phía sau là những Hồng y việc này phân biệt qua các màu săc áo của những đó đang mặc.
Thiếu Kiệt lúc này nhìn qua màn hình đang trực tiếp những gì được trực tiếp từ trong thánh đường ra phía bên ngoài. Nhã Oanh lúc này mới gật gù một lúc nhưng chợt nhớ điều gì mới hỏi Thiếu Kiệt.
- Ủa em thấy trong nước mình những cha xứ thường hay mặt áo khoát đen hoặc khi nào vào nhà thờ mới mặc áo màu. Như thế thì làm sao biết được cấp bật của những người ở nhà thờ với ở đây.
- Ấy vấn đề này anh cũng không rành chỉ biết để trở thành một đức giáo hoàng không phải dễ, Nó qua nhiều công đoạn và rất khắc khe thôi. Chứ nếu để đánh giá những người ở người linh mục ở quốc gia thì anh cũng không rành lắm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178371/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.