Cả Ba người Thiếu Kiệt sau khi bước ra khỏi cửa xoay ngân hàng lúc này Hà Vi mới nói nhỏ với Thiếu Kiệt.
- Khi này đáng lý ra em không nên nói ra chuyện đó mới đúng. Không biết họ có nghi ngờ không nữa.
- Cũng không nói được việc có nghi ngờ hay không là việc của họ chuyện đó tính sau nhưng cái chúng ta muốn đã đạt được. Còn những thứ khác có lẽ chưa cần thiết để chúng ta quan tâm lúc này.
Đứng trước của Ngân Hàng ba người lúc này đợi nhân viên khách sạn đưa xe đến. lúc này phía sau cách cửa xoay của Ngân Hàng lần lượt đi ra Simon và Grubel. Thấy Thiếu Kiệt còn đang đứng đó. Simon mới lên tiếng gọi.
- Cậu Thiếu Kiệt. Có thể cho chúng tôi chút ít thời gian được không.
Hà Vi nghe thế cũng nắm tay Thiếu Kiệt cô lo lắng việc làm của Thiếu Kiệt bị những người này phát hiện. Giờ đây chỉ trong phút chốc nếu việc này bại lộ cũng vì cô lỡ lời mà ngây nên. Thì cô rất ân hận.
Trái ngược với Hà Vi Thiếu Kiệt biết lúc này càng phải bình tỉnh nếu có một chút sơ hở cũng không được nên tươi cười nhìn Simon đáp lại.
- Có gì không thê simon. Cũng may chúng tôi đang đợi xe nếu không chắc các vị phải phiền toái rồi. Có chuyện gì à.
- Không Không! chúng tôi muốn hẹn cậu đến một quán cà phê hay một quán ăn gần đây nói chút ít chuyện với cậu được không.
Nghe Simon nói thế Thiếu Kiệt trầm ngâm một lúc. Hắn đang suy nghĩ việc gì đó. Thấy hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178377/chuong-309.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.