Hà Vi lúc này cũng trầm ngâm một lúc. Nhã Oanh thì rất nhanh chóng đưa ra kết luận của mình. Cô thấy việc ngồi nhìn xem cuộc sống của người ở đây vào những buổi sáng là điều thú vị không như đất nước của cô nơi đây yên bình và không ngột ngạt. Nên Nhã Oanh chọn đi cùng Thiếu Kiệt ngắm cảnh xung quanh.
Nhã Oanh đã chọn như thế Hà Vi ở một mình trong khách sạn cũng không làm gì. Nên cô gật đầu với hắn rồi nói.
- Bọn em đi cùng nhưng mà chán quá thì bọn em đi vòng vòng xung quanh thành phố đấy. Lúc đó anh cũng không được nói gì đâu.
- Thì hai em cứ đi lúc này trời tuyết chụp vài tấm ảnh nô đùa trên tuyết là điều thú vị mà. Nhìn bên ngoài xem. Tuy trời tuyết rơi trắng xóa nhưng mọi việc vẫn diễn ra bình thường đấy không thấy sao. Lúc đó chụp đem về còn có cái để khoe chứ.
Vừa nói Thiếu Kiệt vừa chỉ ra bên ngoài cửa. Nhã Oanh với Hà Vi lúc này cũng cười. Ngày hôm qua hai người đi bên ngoài một lúc lâu cũng đã cảm nhận thấy cái lạnh của mùa đông đôi khi chạm vào tuyết lại thấy cóng cả tay. Muốn chơi đùa với nó còn phải xem đấy là lúc nào.
- Hôm qua đi ngoài đường đã muốn chết. Vậy mà trong khách sạn với lại ở đây lúc nào cũng ấm nhỉ.
- Em cứ đùa ở đây người ta mỗi nhà đều có hệ thống sưởi ấm mà. Người ta ở vùng cực phải trang bị đầy đủ. Nước mình ở khi hậu nhiệt đới trừ khí là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178397/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.