Lời của Hoàng Lâm Nhu vừa phát ra Ngọc Nhi sững sờ cô hoàn toàn không nghĩ được tại sao. Cái từ ấy lại xuất hiện ở buổi nói chuyện hai người giữa cô và mẹ Thiếu Kiệt.
Vì cái bí danh này của cô ngày cả Cao Thịnh cũng không biết. Và hơn thế nữa còn từ chính miệng của người luôn luôn kế bên Thiếu Kiệt. Ngọc Nhi lúc này cũng cố gắng bình tĩnh nhìn Hoàng Lâm Nhu mỉm cười giả vờ như không biết.
- Lam Phượng gì cố cháu không hiểu?
Mĩm Cười lắc đầu nhìn Ngọc Nhi Hoàng Lâm Nhu khẻ mĩm cười mới nói.
- Huyết Long sống phượng trọng sinh. Trả thù hận lấy toàn quyền.
Lời của Hoàng Lâm Nhu vừa ra Ngọc Nhi lúc này trán cũng túa ra một ít mỗ hôi phía sau lưng đã ướt đẫm dù cho hiện tại thời tiết khá mát mẽ. bây giờ cô mới không giữ được vẽ bình tĩnh của mình lắm bắp hướng Hoàng Lâm Nhu nói.
- Cô… Cô,,, là người của tổ chức.?
- Có thể nói như vậy nhưng bản thân tam phương chưa đủ để biết đên cô đâu nhỉ. Hai tiểu phượng hoàng của chúng ta đang ở Ngọc Châu hoạt động khá tốt. Ba Kỳ lân cũng đâng đợi huyết long ở Ngọc Châu. Chỉ có Lam Phượng cháu là vẫn chầm chậm không tiến được.
Ngọc Nhi lúc này mới biết bây lâu này bên cạnh mình luôn có một người cấp cao của tổ chức dù không thể nào biết Hoàng Lâm Nhu là gì ở tổ chức nhưng những gì bà nói thì chắc chắn cấp bật sẽ là rất cao. Hoàn toàn không phải một người phụ nữ mà Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178407/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.