Lý Đồng cũng im lặng suy nghĩ đến những gì Thiếu Kiệt nói. Điều Thiều Kiệt nói không phải không đúng. Nếu như hắn không có đủ thực lực để nắm chắc những người kia thì hợp đồng cũng không tới tay. Nếu nói chỉ là may mắn không thì hoàn toàn không phải. Cần phải có sự nỗ lực nhất định và một chút may mắn mới đem lại những gì mà người khác muốn có.
Đôi khi cuộc sống là như thế người khác chỉ nhìn vào thành công của của bạn mà không hề biết bạn đã trải qua những gì trong quá khứ. Họ luôn xem đó là một sự may mắn nhất thời của một người. Mà họ không biết rằng phía sau sự thành công đó luôn có sự nỗ lực từ chính bản thân mỗi người.
- Chắc những đó cũng có chuẩn bị một ít cho trò chơi họ đem tới đi. Bên mình cũng không cần phải mệt nhiều.
- Cái đó vẫn là do họ để xem họ kéo được sự thu hút lớn bao nhiêu đối với mọi người trong lần triển lãm này các đó vẫn có lợi cho mình nên cứ tạm tời cứ đôi bên cùng có lợi trước đã.
Thiếu Kiệt thấy việc quảng bá không chỉ thể nào để cho một nhóm người Ver tigo làm mà cần có sự hổ trợ nhất định của nhóm người của mình cùng hợp lực tác động đẩy ra một chương trình và một tựa trò chơi theo kiểu cũ. Rồi chợt nhớ ra điều gì đó Thiếu Kiệt hỏi Lý Đồng
- À mà anh có dự định gì chưa Lý Đồng? Dự định sắp tới đấy.
- Cũng chưa hẳn có dự định gì lớn!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178423/chuong-287.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.