Thiếu Kiệt không nói gì để cho hai cô nàng tự mình tập huấn với những gì đã trải nghiệm lúc này một dòng tin nhắn từ điện thoại của hắn hiện trên màng hình điện thoại.
Đọc sơ qua tin nhắn xong nhìn tới đồng hồ tín toán thời gian chênh lệch Thiếu Kiệt mới hướng mọi người nói.
- Tầm 5 giờ mấy Trương Hạo xuống sân bay, vậy là còn khoảng ba giờ nữa cậu ta tới. Chắc hiện tại cậu ta đang ở sân bay trong nước đi. Mọi người canh giờ đi rước Trương Hạo về rồi mọi người cùng đi gặp dì Huyền Thanh. Anh đi nghĩ ngơi chút đây.
- Ủa Thiếu Kiệt Trương Hạo đi từ sân bay về đây luôn cũng được mà. Mình ra đón cậu ta cũng tốn thời gian thôi.
Chu Tường mới hướng Thiếu Kiệt nói ra suy nghĩ của mình dù sao hắn thấy Trương Hạo đến đây có địa chỉ Hánh lý thì có taxi có thể chở về đến.
- Trương Hạo hắn tiếng anh thì có hạn cữ chỉ thì có thừa. Nếu cậu ta đón taxi. nói cái địa chỉ chắc một giờ sau cũng chưa tới được nhà của mình đấy.
Hà Vi với Nhã Oanh lúc này mới khúc khích cười. Chu Tường bây giờ mới nhớ ra vốn tiếng anh của Trương Hạo đúng là có hạn nên cũng lắc đầu.
- Để đó anh canh cậu ta xuống máy bay rồi đón cho Thiếu Kiệt nghĩ ngơi đi anh thấy cậu mới là người thật sự cần nghĩ ngơi nhất đấy.
Lúc này từ trên lầu mời hướng xuống tiếng nói làm cho Thiếu Kiệt nhìn về phi lối cầu thang.
- Còn sớm mà sao không ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178433/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.