Trong khi bọn người Thiếu Kiệt chờ đợi Trương Hạo thì tại quốc gia hắn ở Ngọc Châu những người của Hà Thúc cũng biết được một ít sự tình của Thiếu Kiệt được gửi về.
Ngôi trên bàn những gương mặt ấy nhưng ai nấy đều có trạng thái vui vẻ của riêng mình. Hà Thúc lúc này cầm trên tay tờ báo cáo như tất cả bản báo cáo của những người trong phòng nói.
- Các ông thấy sao về việc thằng nhóc đã làm. Lấy được cái cam kết còn làm nhiều thứ như vậy ở nước ngoài.
- Chuyện này tôi không ý kiến. Nhưng tôi vẫn chưa hiểu tại sao thằng nhóc lại không làm ở trong quốc gia mà phải làm ở nước ngoài. Các ông không thấy như vậy mất đi cả một phần thuế với công việc cho người dân mình sao.
Hướng về Hà Thúc với Lưu Hoan. Trương lão nói ra ý kiến của mình hắn thấy để Thiếu Kiệt đem chất xám chạy ra nước ngoài làm việc mà những người như Hà Thúc ông Lưu không ngăn cản thì là một thất thoát cho đất nước.
- Lão Trương à! tôi không nói ông sai nhưng việc này nên làm thôi. Ông có biết nếu mà hắn mở công ty đó ngay trên quốc gia thì không ít người sẽ nhìn vào không? Ông thử nghĩ xem ở đây đúng là bọn người mình hỗ trợ thằng nhóc thật nhưng đem lại gì cho cậu ta nào. Hay chỉ khiến thằng nhóc bị chú ý.
Lưu Hoan lúc này cũng lên tiếng bảo vệ quan điểm của mình về những gì Thiếu Kiệt làm là đúng. Hắn thấy nếu Thiếu Kiệt cứ ở mãi trong quốc gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178478/chuong-274.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.