Thiếu Kiệt sắp xếp lại mọi thứ. Chu Tương cũng thay cho mình bằng bộ quần áo chỉnh tề hơn. Không còn mặt quần sọt như ngày hôm qua nữa. Trương Hào lúc này mới thức dậy mơ màng. Sau khi nghe Thiếu Kiệt nói bọn hắn đi làm giấy tờ, Trương Hạo cũng gật đầu. Hôm qua đi tham quan hắn vẫn chưa quen với múi giờ chênh lệch ở đây ngáp dài trở lại phòng của mình.
Gọi một chiếc taxi đến đón cả ba người. Khi vừa lên xe Lý Đồng nói với người taxi đến trung tâm hành chính rồi quay xuống hỏi Thiếu Kiệt.
- Em có đăng ký bảo hộ thương hiệu tại singapore luôn không thì anh làm luôn cho.
- Cũng được! Bên mình có chế độ đăng ký bảo hộ thương hiệu luôn rồi à.
Thiếu Kiệt vẫn không ngờ chế độ bảo hộ thương hiệu ở vài năm sau nữa quốc gia hắn mới cập nhật thì ở đây đã có việc đăng ký này.
- Ừ bên này có! Việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại Singapore là không bắt buộc. Tuy nhiên, đối với nhãn hiệu hàng hóa chưa đăng ký, việc bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu hàng hóa phải dựa trên thông luật về chống mạo danh- quá trình này sẽ tốn kém và chiếm nhiều thời gian hơn so với các biện pháp thực thi áp dụng đối với quá trình bảo hộ quyền đối với nhãn hiệu đã đăng ký. Nên thường các doanh nghiệp thường đăng ký cái này lúc thành lập luôn.
Lý Đồng cũng giải thích cho Thiếu Kiệt biết việc đang ký này có thể đem lại những thứ lợi ích nào và khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178508/chuong-260.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.