Sau khi chỉnh giờ mọi người lúc này mới để ý xung quanh khuông viên sân bay này rộng lớn hơn cả những gì được biết. Với nhưng gì đang thu vào tầm mắt của Mình.
Cả nhóm người Thiếu Kiệt như bị định thân bởi gần 100.000 mét vuông của sân bay này quá nhiều thứ tiện nghi. Hồ Bơi Khách Sạn khu mua sắm, rạp chiếu phim,và cả có những khu vườn dành củ các loại khí hậu.Trương Hạo lúc này mới trầm trồ lên tiếng.
- Thật cái này là sân bay đấy à? Nhìn hoành tráng gấp mười lần sân bay nước mình.
Huyền thanh lúc này cũng thở dài nói với Trương Hạo. Vì thấy hắn đem ra so sánh quá khập khiển.
- Cháu làm sao so sánh như thế được. Một cái là sân bay thuộc top 3 thế giới với sân bay của nước mình nó phải khác một trời một vực chứ. Nghe noi sang năm họ đưa và hoạt động thêm đài không lưu nữa chắc chắn sẽ còn phát triển và rộng hơn bây giờ nhiều. Tính số lượt hành hành khác của các quốc gia khác trong năm ngoái của nơi này là gần 37 triệu người.
- Ấy không bây giờ đi tham quan chỗ này được không Thiếu Kiệt ở đây cái gì nhìn cũng đẹp thật.
Nhã Oanh nghe Huyền Thanh nói như vậy cũng hứng thú muốn được đi tham quan nơi này. Bởi ra nước ngoài của cô chủ yếu đi theo Thiếu Kiệt nên mới muốn hắn cùng mình tham quan.
Biết được ý muốn của Nhã Oanh Huyền Thanh cũng cười lắc đầu. Bởi vì không phải một sớm một chiều là có thể tham quan hết cái sân bay này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178516/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.