Tối Hôm đó Thiếu Kiệt về nhà nhưng trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Vì thấy trời đã quá khuya. Có muốn gọi cho Khương Đào và Cao Thịnh lại cũng bất tiện. Suy nghĩ một hồi lâu Thiếu Kiệt mới đi đến quyết định buổi sáng sẻ gọi cả hai người.
Bởi đã để ở đó đã mấy ngày nên hắn cũng không chắc hàng hóa còn ở nơi này hay không. Nên có chậm hơn một vài giờ sớm hơn một vài giờ cũng cần phải kiểm tra thử rồi mới biết được.
Trời còn chưa sáng Thiếu Kiệt ra khỏi nhà rất sớm hắn đã không ngủ cả đêm nên mới 4h sáng hắn mang giầy thể thao của mình đi ra ngoài. Nhìn thì mọi người vẫn tưởng như Thiếu Kiệt đi tập thể dục bình thường như không. Thiếu Kiệt mục đích hôm nay đi xem xét coi số lượng hàng hóa ấy còn hay không để còn báo về cho Chu Tường Biết.
Từ nhà Hà Vi qua đến nhà Tang Lễ không mất nhiều thời gian lắm vừa đúng 4h sáng Thiếu Kiệt đến trước nhà tang lễ. Do địa hình khu này thuộc một phần của quân đội. Và một phần là nhà ở dân cư nên bên cạnh nhà tang lễ có một lối mòn vào nhà dân cư khu này.
Thiếu Kiệt chạy tới đây quan sát chung quanh. Buổi sáng ít người đi lại. Ngoài đường lớn thì lác đác những người chở hàng tập kết ở chợ ban sáng. Nên đôi khi có những tiếng xé gió và âm thanh của động cơ xe máy phát ra.
Đến bờ tường của Nhà tang lễ. Thiếu Kiệt nhìn địa hình tìm đường trèo vào. Vốn nơi này trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178553/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.