Không khí trầm xuống không hề nhẹ. Ai ở đây cũng hiểu số lượng lớn ma túy đưa vào Lưu Minh sẽ như thế nào. Ngọc Nhi thấy Thiếu Kiệt vừa thốt lên lại bật dậy khỏi ghế cũng lo lắng.
- Thiếu Kiệt cháu đừng làm chú lo à. Số lượng hàng như thế chú đã bổ sung nguồn nhân lực siết chặt kiểm tra các nơi rồi nếu có thì sẽ phát hiện thôi.
- Chú sai rồi có một số thứ chú sẽ không kiểm soát đó là đường hàng không.
Mọi Người lúc này cũng giật mình. Bởi ai cũng biết đường hàng không là một nơi khó có thể đem hàng qua nhất mà Thiếu Kiệt lại nói số hàng hóa tới Lưu Minh này thông qua đường hàng không.
- Cháu đừng đùa những việc như thế này không đùa được đâu. Bên đó ra vào có an ninh nhiều như sở cảnh sát làm sao mà được.
- Người thường thì không được như cấp lãnh đạo lại được. Diệp Nhi với thân phận vợ lãnh đạo đi công tác. Chuyến bay lại là tư nhân. Chỉ cần lúc đó xe lãnh đạo chạy ra đón người là được. Đúng là lúc vào sẽ bị kiểm tra an ninh nhưng rất qua loa. Chúng đừng nói với cháu là bên chú không có một bộ biển số xe mà cảnh sát giao thông không bao giờ thổi phạt đi. Bên an ninh sân bay cũng thế họ cũng chỉ kiểm tra người vào chứ làm gì kiểm tra người ra, hơn nữa bà ta còn là vợ của lãnh đạo cấp cao.
Khương Đào lúc này cũng gật gù cho đến khi nghe hết hắn mới nhìn Thiếu Kiệt như khó tin tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178564/chuong-232.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.