Trong căn phòng lúc này im lặng một cách lạ thường. Không ai nói một lời gì. Ba người ở đó quên đi cả không gian xung quanh. Thiếu Kiệt ôm cả ba người trong vòng tay của mình hơi ấm của thân thể ma sát với nhau.
Thiếu Kiệt cúi đầu xuống hôn lên môi của Hà Vi hai người bên cạnh thấy vậy tựa đầu vào vai hắn. Có thể nói đây là lần đầu tiên ở hai đời người Thiếu Kiệt mới hôn một người con gái có quan hệ với mình.
- Hai người cứ như thế hôn không ổn đâu còn em và Nhã Oanh nữa chứ.
- Được rồi mỗi người đều có một nụ hôn của anh được chưa.
Nói rồi lần lượt Thiếu Kiệt phải hôn lấy cả ba người, Sau khi được Thiếu Kiệt hôn xong hắn mới từ từ thả lỏng ra cả ba người bên cạnh. Lúc này ba người thiếu nữ trước mặt đều đỏ hồng một mảnh.
- Được rồi để anh nói điều này. Có thể bây giờ cả ba đều biết anh có rất nhiều bí mật nhưng đó là quyền riêng tư của anh. Từ giờ về sau mọi người không ai được phân bì cả việc giúp anh vấn đề gì đều do các em tự nguyện Nhã Oanh cũng vậy có thể em không giúp được anh việc gì nhưng vẫn phải cố gắng học thật tốt. Sau này biết đâu lại thay anh làm nhiều chuyện khác nữa.
Nhã Oanh nghe hắn nói như thế cũng gật đầu. Cô cũng biết mình không có gì hơn ngoài tình yêu với Thiếu Kiệt cô bất chấp mù quán chỉ hi vọng là mình được bên Thiếu Kiệt là đã đủ.
- Mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178568/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.