Nhã Oanh và Ngọc Nhi cũng nhìn Thiếu Kiệt.. Bởi hắn vừa mới chỉ trích hai người về vấn đề giảm cân. Ai cũng biết con gái thường như thế bình thường chỉ cần tăng cân một chút cũng phiền muộn vô cớ tự mình giảm cân.
Thiếu Kiệt thì thấy việc này lại không tốt hắn không muốn hai người vì không đầy đủ chất dinh dưỡng làm cho cơ thể mình yếu ớt nhiễm bệnh. Khi mà mọi người giảm cân chế độ ăn bị thắt chặt nó sẽ không được như bình thường dễ dẫn đến một số bệnh lý về đường tiêu hóa.
Mà những bệnh này thường tồn tại ngầm không biểu hiện ra bên ngoài rất khó nhận biết đến khi phát bệnh hầu hết việc chữa trị rất rườm rà, phức tạp. Thậm chí có thể mang bệnh hoài như thế không thay đổi được.
- Bọn tớ lên cân phải giảm chứ sao. Không thi sẽ mập đấy.
Nhã Oanh lúc này mới phân trần việc tại sao cô với Ngọc Nhi lại quyết định giảm cân dù sao. Hai người thấy lên cân thì sẽ ngày một béo mập ra không tốt.
- Hai cậu sai trầm trọng rồi. Việc lên cân tùy thuộc theo điều kiện thời tiết với hiện tại hai cậu cần phải bổ sung nhiều chất dinh dưỡng để mà phát triển ở nhiều phương diện khác. Các cậu mà cứ ăn kiêng, ăn ít đi đồ ăn sau này đừng có hối hận à.
Ngọc Nhi nhìn Thiếu Kiệt cô cho rằng ăn uống cũng chỉ là vấn đề đơn thuần. thì làm sao mà có gì phải hối hận nếu chỉ cần sụt cân một tí thì bồi bổ lại là được. Không nhất thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178571/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.