Thấy Ngô Kỳ ngồi suy nghĩ hai người cũng để cho hắn có được chút thời gian quyết định. Vì việc này nhân tố chủ yếu là Thiếu Kiệt nếu, những gì Ngô Nam nói có thể thực hiện được thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.
- Việc này như một con dao hai lưỡi, đi trên nó rất dễ rơi xuống vạn kiếp bất phục. Trước không nói đến chuyện khác chỉ nói đến nếu thành công phải an bài cho hắn thế nào mới là chuyện quan trọng. Xét thấy hắn cũng không phải người ngu ngốc nên cẩn thận.
Ngô Trực thấy điều anh mình nói cũng có thể xảy ra phân vân một hồi rồi mới thêm vào ý kiến của mình.
- Anh hai nói không phải không có lý. Nếu mà hắn giữa đường giết ngược lại chúng ta cũng rất khó lòng phòng bị. Nhưng mà chỉ cần mình đưa người mình thân cận với thằng nhóc kiểm soát hành vi của hắn thì chắc chắn có thể à. Đến lúc thỏ khôn chết thì chó săn cũng bị làm thịt. Đơn giản tạo một chút hiện trạng xe đụng chết tài xế có tiền án là được mấy chuyện như thế này đối với em đơn giản.
- Đừng dại giờ thằng nhóc nó đang trong vòng nghiêm ngặt bảo vệ không được đâu.
Ngô Nam thấy em mình có ý định giết người thì cũng nói với hắn cấm kỵ lúc này. Ngô Trực chỉ cười cười nói.
- Hiện tại nó là chó săn thì em sẽ không làm chỉ đợi khi con thỏ của những người kia mất đi thì ra tay lúc đó vẹn cả đôi đường không thấy lợi sao. Còn nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178578/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.