Ngay tại thời điểm Thiếu Kiệt đang tiến vào lớp một nam sinh đang ngồi trên một ghế đá của trường mắt không rời khỏi tờ giấy được phát trước cổng trường. Mặt tái nhợt đôi tay run run. lấy trong túi mình ra chiếc điện thoại, lúc này bàn tay run run bấm lấy số điện thoại của mẹ mình trên danh bạ điện thoại.
Từng hồi chuông vang lên như báo hiệu một chuỗi thước dây dài không hồi kết. Xung quanh không người từng ánh mắt lướt qua hắn rồi chỉ trỏ, cái sự cô lập của những người xung quanh khiến hắn trở thành một người đang đứng giữa vực thẳm xung quanh không có chỗ bám víu.
- Alo … mẹ hả... hôm nay trước cổng trường họ phát tờ rơi về việc con thiếu nợ họ những người kia … họ phát tờ rơi nói...nói con thiếu nợ họ cho cả trường đều biết con phải làm sao đây mẹ...
Nghe lời nói qua điện thoại của con mình hoảng loạn lại không trấn tỉnh Nguyên Ngọc cũng lo lắng hỏi lại con mình.
- Con nói gì. Nói rõ xem nào để mẹ còn biết chứ!
- Cái tờ giấy nợ... con ký họ… bọn người đó đem phô tô ra rồi phát trước cổng trường …. có cả thông tin của bố mẹ… ở trường bây giờ ai cũng biết chuyện này rồi...
Phùng Kiếm Nhất lắp bắp miệng cố gắng nói lại những gì đơn giản nhất cho mẹ hắn hiểu. Hắn không biết mình phải làm việc gì ngay bây giờ tâm trạng hụt hẫng rối như tơ vò, trong lòng bất an đối tay lạnh ngắt vì sợ.
- Cái gì bọn nó dám! Ấy mà con đi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178634/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.