Sau một hồi suy nghĩ thật lâu về những phương án của Thiếu Kiệt đưa ra Lý Bân mới thật sự thấy được mình còn nhẹ tay quá. Nên hắn đành chấp nhận với Thiếu Kiệt trong chuyện này. Dù sao hắn cũng muốn lấy lại một phần ất ức từ Phùng Kiếm Nhất.
- Được rồi em tham gia kỳ này đứng nhìn cũng được, xem vụ này chơi cho lớn.
- Ok vậy đi để liên hệ với Tước Phàm.
Thiếu Kiệt nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Tước Phàm. đợi cho có được tính hiệu thì hắn nghe thấy Tước Phàm nói.
- Đang trong giờ học vẫn có thể gọi điện thoại à Thiếu Kiệt?
- À không đang định hướng anh nói một chút anh em giúp đỡ ấy mà? nếu anh bận thì thôi vậy dù sao dạo gần đây cũng làm phiền bên anh nhiều quá.
Tước Phàm dù sao cũng là người có công việc bận rộn với Xuân Nghĩa Bang điều này khiến cho Thiếu Kiệt cũng hơi ngại khi hắn chỉ nhờ những việc của hắn mà không giúp gì được cho Xuân Nghĩa Bang trong một vài thời gian gần đây nên khá áy náy.
- Có gì đâu. Bên bọn anh giờ không có gì nhiều việc để làm mọi thứ đã đi vào ổn định hầu như anh em có việc đều là theo dõi bọn người của Cữu Hùng Bang thôi. Có chuyện gì nào, hai người Thế Long với Ngọc Hổ đang rất là rảnh để anh gọi điện cho hai tên đó.
- Ấy ấy không cần đâu chỉ chuyện nhỏ ấy mà đâu cần phải hai người nó đó động tay động chân làm gì?
Nói rồi Thiếu Kiệt kể lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178659/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.