Thiếu Kiệt rời đi khu mua sắm khi được Quách An đưa ra tới tận cửa. Đợi hắn lên hẳn taxi. Hà Vi vừa ngồi trên xe vừa trêu chọc Thiếu Kiệt nói.
- Công nhận cậu hào phóng thật. lại chịu trả một nữa đấy, mình thì không có vụ đó đâu.
- Nói chung tha được thì tha người ta cũng chỉ là nhà phân phối. Đa số những quầy hàng ở đó được mấy cái thương hiệu thuê thôi còn việc bán hàng nhập kho cũng như công ty mình lời lãi không bao nhiêu làm quá sau này lại có thêm một người trên thương trường còn nhìn mặt nhau. Giờ về nhà là được rồi cũng không còn sớm những người kia chắc cũng sắp qua nhà Hà Vi rồi.
Nhìn qua đồng hồ cũng hơn năm giờ. Thời điểm này mọi người bắt đầu tan tầm. Việc nói tài xế đi nhanh về còn kịp để Thiếu Kiệt bắt đầu tập trung hết lại cuộc họp là điều nên làm.
Được một lúc điện thoại của Thiếu Kiệt lại vang lên. Màn hình hiển thị là số điện thoại của Hoàng Lâm Nhu. Đưa tay nhấn chấp nhận cuộc gọi thì phía bên kia vang lên âm thanh phẫn nộ.
- Thằng quỷ con! Hôm nay lại cúp học, muốn ăn đòn đang ở đâu về nhà gấp. Hôm nay mẹ mà không đánh con cái tội trốn học thì không được mà. Đang ở đâu, lại trốn đi chơi điện tử rồi phải không!
Thiếu Kiệt bây giờ cũng méo mặt hắn đã nói với Mai Uyển Lâm là hôm nay nhà có việc thì chắc cô hắn cũng sẽ không đến. Vậy ai là người cho mẹ hắn biết hắn không đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178674/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.