Sau khi một buổi sáng đầy thú vị của Thiếu Kiệt. Hắn tới trường không tính là muộn lắm. Vừa kịp giờ lên lớp, Vừa vào lớp mọi người đã chuẩn bị đầy đủ cho việc bắt đầu tiết học. Lý Bân thấy Thiếu Kiệt ngồi vào bàn mới hỏi han hắn.
- Tưởng hôm nay anh lại nghĩ nữa chứ. Hôm qua đi du lịch vui nhé, thật sao em không được tham gia nhìn cái cảnh Phùng Kiếm Nhất người đầy nước ngọt chắc thú vị lắm.
- Tao thấy không có gì để mà vui hết, Nhã Oanh làm như thế cũng không hay dù sao vẫn là học sinh trong trường làm nhau xấu mặt bên ngoài, không biết người khác nghĩ trường mình như thế nào nữa kìa.
Thiếu Kiệt trách Lý Bân vì bản thân hắn việc trả thù qua lại như thế này không đi đến đâu còn mang tới nhiều thứ hệ lụy không đáng có. Đối với hắn vẫn là việc an ổn như bình thường là tốt.
Hắn thường xuyên đọc được những tiểu thuyết trên mạng internet, những nhân vật như hắn, luôn phải vướng vào rắc rối không cần thiết. Từ những nhân vật phụ, cùng giới đọc giả tiểu thuyết mạng gọi chung là bọn não tàn. Tranh hơi, tranh đấu với nhân vật chính để tự mang tới xui xẻo.
Bởi thế Thiếu Kiệt cực kỳ điệu thấp, chẳng những không phô trương thanh thế, càng là thầm lặng trong bóng tối. lánh đi tranh đấu với người, nhưng không có nghĩa hắn được an phận. Việc Phùng Kiếm Nhất chẳng qua chỉ là việc đụng chạm nho nhỏ, theo hắn thấy là hoàn toàn không đáng để kéo dài.
Thiếu Kiệt nghĩ như thế, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178720/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.