Thiếu Kiệt cùng cậu nhóc nói chuyện cho cậu bé quên đi, việc không có mẹ mình trong khi đợi chờ Hoàng Lâm Nhu tìm biện pháp liên lạc với gia đình cậu bé. Những câu hỏi của Thiếu Kiệt làm hắn biết rõ hơn về gia cảnh cậu bé Nhật Huy trước mặt nên việc này chắc cũng qua nhanh thôi.
- Nhật Huy này em nói xem sau này mình sẽ làm gì?
- Sau nay em sẽ làm tiến sĩ. Mẹ em làm tiến sĩ giỏi lắm nhé, mẹ có một công ty lớn thật lớn …
Nói đến đây cậu nhóc lại lấy tay ra đếm đếm trên ngón tay, thấy thể Thiếu Kiệt cũng hỏi.
- Em tính gì thế?
- Em đếm công nhân của mẹ. Nhiều quá tay em không đủ tay anh cũng thế.
Nhìn những cử chỉ nhỏ bé của Nhật Huy hắn chỉ biết cười, một chú nhóc thông minh chắc hẳn đây là gien di truyền từ mẹ mình.
- Vậy thì em phải học thật giỏi đấy nhé tiến sĩ mà học không giỏi thì không được đâu.
- Nhật Huy học giỏi mà, Nhật Huy được năm bông hoa bé ngoan luôn đấy.
Bây giờ từ phía xa Hoàng Lâm Nhu cũng trở về, cùng với bà là một người phụ nữ tuổi tác cũng tầm tuổi mình. Bà vừa thấy Nhật Huy chơi đùa với Thiếu Kiệt thì chạy lại cạnh cậu nhóc. vẻ mặt vui mừng trách móc.
- Nhật Huy con đi đâu vậy mẹ đi tìm con nãy giờ!
Nhật Huy thấy mẹ mình cũng lại ôm bà rồi chỉ chỉ chiếc xe.
- Con chơi với anh Kiệt, anh Kiệt mua cho con chiếc xe đạp nè mẹ, xe đạp màu xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178725/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.