Mọi Người Ủng Hộ Nguyệt Phiếu với nhé. thank các bạn
Trương Hạo trước giờ cứ nghĩ Thiếu Kiệt để qua năm để xây dựng công trình nhà hàng tiệc cưới nhưng không ngờ hắn còn tính đến cả tâm lý người đặt tiệc hơn hết là còn, canh thời gian có thể thúc đẩy những gì mà hắn nắm chắc nên cũng cười cười nhìn Thiếu Kiệt nói.
- Thật tao không biết trong đầu mày còn chứa những thứ gì nữa đấy. Cái gì mày cũng nghĩ chu toàn như thế không mệt à. Chứ tao là chắc thua rồi đó.
- Không tính kỹ không được đâu mày à, sống mà cứ hời hợt cho rằng như thế là tốt thì không ổn đâu, xã hội ngày càng tiến lên thì mình cũng thế suy nghĩ xa hơn người khác mới làm được nhưng chuyện người khác không thể nghĩ đến. Chứ không tao bây giờ vẫn là học sinh, mày cũng chỉ là người giữ xe thôi. Đã không làm thì đừng làm, đã làm phải làm trước người khác một khoảng cách thật xa để có được thời gian cũng cố lại những gì mà có.
Trâm ngâm nhưng gì Thiếu Kiệt nói Trương Hạo cũng thấy khá đúng, nếu không có nhưng bước thúc đẩy của Thiếu Kiêt thì hắn vẫn là đứa trông xe bên đường. Bây giờ Trương Hạo cũng hiểu thêm một đạo lý là. Trong kinh doanh phải nhìn thấy được nhưng thứ người khác không nhìn thấy, phải làm những thứ người khác chưa làm, lúc đó mới thu lại được những gì mà mình muốn.
- À mà thôi ta về bên công ty hôm nay cuối ngày còn có đợt nhập hàng về tao về bên đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178738/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.