Vì hôm nay đầu tháng thay vì bạo chương nhưng việc quá bận ngày mai sẽ bù lại, mọi người thông cảm. Cám ơn đạo hữu Billan đã ủng hộ kim đậu, mọi người giúp đỡ nguyệt phiếu lên bảng với cám ơn.
Thiếu Kiệt hắn cảm nhận thấy sự trôi đi của thời gian sâu sắc nhất trong tất cả những người đang ngồi trên xe, một cuộc sống của năm tháng qua đi của hai số phận một cuộc đời.
Không khí trầm lắng của một chuyến đi như thế này thường không thích hợp trong một chuyến tham quan, nên cái không khí im lặng này cũng bị phá vỡ bởi người Hướng dẫn viên du lịch.
- Các em học sinh ở đây mọi người đều biết chúng ta sắp đi tham quan nơi nào đúng không, vậy chứ chi hỏi các em, các em có biết chai coca cola đầu tiên được bán ở đâu không?
Một học sinh gần người hướng dẫn viên cũng trả lời lại.
- Chắc ở chổ bán tạp hóa. hoặc siêu thị.
- Đúng rồi chắc bán ở tạp hóa chứ siêu thị thì lúc đó chưa có tên tuổi gì cũng không biết người ta có cho vào bán không thôi
Mỗi người học sinh một ý kiến khác nhau, Thiếu Kiệt hắn cũng không biết nên không trả lời. Dù sao cái mình không biết thì không nên tỏ vẻ ra nguy hiểm làm gì. Người hướng dẫn viên lúc này cũng cười nhìn mọi người trên xe đưa ra câu trả lời theo ý kiến của mình, không khí cũng được đẩy lên không còn im lặng như lúc vừa rời khỏi bưu điện nữa.
- Các em đều sai rồi ngày 8.5.1886: tại Bang Atlanta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178743/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.