Thiếu Kiệt theo lối hành lang cầu thang đi xuống mà vẫn suy nghĩ điều gì đó. Cho đến khi hắn thật sự xuống tới bãi giữ xe đang nhìn những trang trí bên ngoài của công ty.
- Cha dạo này bảnh bao hẳn hen không như lôi thôi ở trường nưa đúng là mỗi ngày một thay đổi à.
Một âm thanh làm Thiếu Kiệt cũng giật mình xoay người lại nhìn. Thấy được người nói chuyện với mình là chú của Trương Hạo hắn cũng cười đáp.
- ủa sao chú đi đâu qua đây?
- Đi đâu là đi đâu thằng Hạo nó nói chú qua đây làm nhiều khi nó không kiểm soát hết chú bảo vệ công ty buổi tối với xem hàng về thì gọi nó ra kiểm hàng, mà này chú nói thật hai đứa bây vậy mà gan thật đấy làm ăn kinh doanh gì mà không cho chú mày biết âm thầm mà làm.
Thiếu Kiệt cũng cười cười đáp lại lời chú Trương Hạo.
- Nói chú rồi chú có cho làm không hay cản đây này.Thà là không được thì hai đứa biết thôi còn mà nói chắc không làm được.
Chú Trương Hạo cũng gật đầu.
- Ừ mày nói đúng lúc đó biết chắc tao cản thì cũng không được như thế này. à mà bên công ty còn nhận nhân viên không? chủ hỏi cho thằng bảo vệ đằng kia kìa, học xong đại học cầm cái hồ sơ tới lui sao không biết lại phải đi làm bảo vệ cũng tội nghiệp nó làm cho công ty mỗi tháng lãnh lương ra cũng chỉ vừa đủ sống mà tao không dám nói thằng Hạo sợ nó không chịu. giờ thấy Thiếu Kiệt cháu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178751/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.