Hôm qua về trễ nên hôm nay lên chương sáng cho mọi người đọc tối thêm chương bù lại.
Giờ sân trường vẫn khác xa mọi ngày, không im lặng như những lúc sau giờ tan học. Bên cạnh sân bóng hiện tại ồn ào huyên náo, Nhóm người hiếu kỳ với nhóm người cổ vũ được chia ra làm nhiều nhóm riêng biệt, một nhóm cỗ vũ cho những người cùng khối với Thiếu Kiệt,những người còn lại thì ủng hộ một ít còn lại cho Phùng Kiếm Nhất còn số người còn lại là hiếu kỳ và hóng hớt chuyện xảy ra.
Tinh thần của nhóm người khối lớp của Thiếu Kiệt sau khi được hắn nói ra một số điểm yếu của đối phương họ cũng tự tin hơn, dù chưa bao giờ họ chạm mặt nhau trên sân bóng nhưng cả hai bên đều mang một ánh mắt như hai đối thủ truyền kiếp với nhau.
Sau khi lựa chọn quyền phát bóng và chọn sân xong hai bên chia người ra trấn thủ kín cả mặt sân, bên nhóm người Phùng Kiếm Nhất chia ra mỗi người một vị trí, bố cục sắp xếp đều đặng như đã quen thuộc từ bao giờ. Thấy thế Thiếu Kiệt cũng nhíu mày, bởi những người bên nhóm của hắn giờ vẫn còn phân công nhau vị trí, nhìn tổng thể khác xa sự trật tự của đối phương.
Phùng Kiếm Nhất nhìn thấy nhóm người Thiéu Kiệt như thế cũng cười đùa nói.
- Bên đó định xếp đội xong chưa vậy lâu quá đấy. Định đợi dọn cơm ra ăn xong rồi mới đá sao.
Nhóm người ủng hộ cho Phùng Kiếm Nhất, lúc này cũng ồ lên ra vẻ châm chọc. Thiếu Kiệt thấy thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178766/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.