Mọi người của nhóm Thiếu Kiệt trở lại với buổi trò chuyện vui vẻ của chính mình trong phòng, không để ý đến nhóm người của Phùng Kiếm Nhất bỏ đi bên ngoài. Lúc này bên trong phòng cười nói vui vẻ cho đến khi gần cuối tiệc chỉ còn lại vài người thân thiết Lâm Vũ mới nói với Thiếu Kiệt.
- Em thấy cái tên đó thế nào cũng không chịu an phận, trước sau gì hắn cũng kiếm chuyện nữa cho xem. Tính ra thì hắn cũng chỉ lớn hơn bọn mình một lớp mà lần này Anh Kiệt lại tham gia nhóm học sinh giỏi văn trong trường, trước sau gì cũng chạm mặt.
- Chuyện này thế nào cũng xảy ra, bọn nó ghét bọn mình từ cái đợt bọn mình hạ bệ bọn người Từ Phong rồi. Mà anh Kiệt nè cái lớp giỏi văn để đi thi đó có gì hay không mà sao trường phải lập nên cái nhóm đó thế. Em thấy năm nào cũng có cuộc thi viết Thư UPU mà chả biết nó là cái gì.
Thiếu Kiệt cũng không biết nhóm người Phùng Kiếm Nhất tại sao lại ghét bọn họ, nhưng hắn không phải con mèo để người khác có thể thích làm gì thì làm.
- Bọn người Phùng Kiếm Nhất vừa rồi tại sao lại ghét nhóm mình thế, theo tao thấy nó đâu có liên quan gì tới Từ Phong đâu?
- Anh không biết thôi bọn nó giáo viên chủ nhiệm trước kia là Từ Phong, mà anh cũng biết rồi Từ Phong đâu phải mặc hàng gì tốt, giáo dục ra bọn toàn mắt cao hơn đỉnh đầu. Tuy tụi nó học giỏi thật nhưng nghe nói không bao giờ chơi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178777/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.