Trong xóm còn đang huyên náo vụ việc thanh niên lạ mặt cắm chốt tại quán cà phê thì Thiếu Kiệt hắn cũng trở lại bàn học, không ai có thể nghĩ rằng hắn một tay tạo nên sự việc trên.
Hoàng Lâm Nhu lúc này vừa về tới nhà sau sự việc lộn xộn bên ngoài, Theo sau bà là hai cô gái vẫn còn đang mặc đồng phục học sinh. Thiếu Kiệt hắn không để ý lắm mọi thứ xung quanh, hắn đang cố gắng tiêu hóa hết đống bài vở càng sớm càng tốt để trở lại trường. Thấy Thiếu Kiệt vẫn chằm chằm vào tập vở trước mặt Hoàng Lâm Nhu mới hắng giọng nói.
- Thiếu Kiệt con có bạn tới tìm!
Ngưng lại một chút hắn nhìn về phía cổng, lúc này hắn mới nhận ra theo sau mẹ mình còn có Ngọc Nhi và Nhã Oanh. Thấy Ngọc Nhi đưa hai ngón tay về phía hắn ra vẻ chào hỏi hắn cũng chỉ biết mỉm cười.
Nhã Oanh thì vô tư hơn vừa thấy Thiếu Kiệt hắn cô đã chạy lại nhìn tới nhìn lui sao đó nói.
- Bạn ốm đi rồi đó! Bạn vừa mới đi Ngọc Châu học lớp bồi dưỡng giờ còn ôm đống bài vở này sớm muộn cũng mệt chết thôi.
- Biết sao được bây giờ, dù sao việc học ở trường vẫn là chính quy, còn có bồi dưỡng thêm cũng chỉ là ngoài chương trình. muốn theo kịp các bạn phải cố thôi. Với gần sắp thi giữa kỳ rồi không khéo lại mang tiếng là học sinh bồi dưỡng mà lại không ra gì mất.
Ngọc Nhi lúc này cũng nhìn Thiếu Kiệt cười đùa nói.
- Dù sao là học sinh giỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178794/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.