Khi ngoài trời đã thật sự tối nhà Thiếu Kiệt cũng chỉ còn lại Hoàng Lâm Nhu và hắn. Hai mẹ con sau một ngày vui của gia đình tụ họp mọi thứ đã dọn dẹp xong, lúc này Hoàng Lâm Nhu mới hỏi Thiếu Kiệt.
- Sao đi những ngày qua thấy như thế nào?
Thiếu Kiệt cũng trả lời mẹ mình một cách thật lòng.
- Cuộc sống của mỗi người ở nơi đó khó khăn thật có những nhà rất nghèo, hằng năm đều phải chịu cái cảnh mưa gió, qua nhiều cảnh nghèo đói, có khi còn hơn cả mình hồi trước. Vậy mới thấy được tại sao người dân ở những vùng như thế lại tìm cách ra khỏi nơi đó tìm đến các thành phố lớn để thay đổi cuộc sống. Con cũng cảm nhận thấy khi mình có tiền những gì mình cần giúp thì nên giúp đỡ, bởi có thể mình sẽ không bằng ai trong xã hội những ngoài kia biết bao nhiêu người có nổi khổ và khó khăn hơn mình gấp trăm nghìn lần.
- Con hiểu điều đó là tốt, xem như con đi chuyến này không uổng công đi. Nhưng mẹ cũng nói với con điều này, đồng tiền lúc nào trong xã hội đều có một cái giá nhất định của nó, đừng chạy theo đồng tiền mà thay đổi lương tâm con người của mình, nếu một ngày con mà như thế thì đừng nhìn mặt mẹ.
Điều Hoàng Lâm Nhu nói Thiếu Kiệt cũng biết bà muốn tốt cho mình, dù sao hắn sống hai kiếp người, trải qua những gì nhân sinh không thể tưởng được nên cũng hiểu, không phải đồng tiền là trên hết, tiền có thể mua được tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178803/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.