Trước mặt mọi người hiện tại là một con đường. Bởi những bùn đất bên trên cứ vừa dọn lại bị lấp đầy lên. Nhưng Binh sĩ ở đây và người dân cũng dần mệt mỏi khi phải chịu đựng trong cái giá rét của mưa bão. Thiếu Kiệt nhìn thang dây được thả xuống bên dưới quay lại nói với Hà Vi.
- Tập trung mọi người lại, với trẻ em thì một kèm một người. tình hình này không ổn rồi sớm muộn gì đất đá cũng tràn xuống dưới này thôi.
- Cái quan trọng bây giờ là làm sao để đưa trẻ em xuống bên dưới khá khó khăn vì ở không có vật dụng gì có thể hỗ trợ hết.
Suy nghĩ một lát Thiếu Kiệt cũng chần chừ, hắn biết để đem một đứa trẻ xuống bên dưới bằng thang dây khá khó khăn. với tinh thần của những đứa bé ở đây cũng không được tốt, một người lớn còn không chịu nổi trong tình cảnh như thế này, thì nói chi đến những đứa bé còn nhỏ. Hà Vi thấy Thiếu Kiệt chần chừ do dự lại nói tiếp.
- Hiện tại trên đây cũng không có đồ dùng gì hỗ trợ, những đứa bé chỉ có thể khoác những tấm chăn chỉ mỏng manh để giữ ấm, việc này quá khó khăn Thiếu Kiệt à. Phải chi có vật gì đó có thể cột được mọi đứa trẻ vào những người binh sĩ cố định, thì lúc đó mới có thể đem bọn trẻ xuống được, mấy đứa lớn tuổi chút thì còn đỡ, những đứa nhỏ quá cũng không có cách nào khác.
Thiếu Kiệt đang suy nghĩ cũng giật mình lóe lên một tia sáng trong tâm trí hỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178815/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.