Ngồi trên xe của của Hà Thúc mà Thiếu Kiệt cảm thấy bức rứt khó chịu. hắn rất ghét người khác phải áp đặt hắn phải làm điều gì đó. Tuy việc này chỉ muốn tốt cho hắn nhưng vẫn làm cho hắn cảm thấy không tự do.
Chiếc xe chạy vào trong xóm nhỏ giữa buổi tối trời mưa, không làm cho mọi người xung quanh chú ý lắm bởi con phố nhỏ nhà hắn vẫn đủ cho một chiếc ô tô đi vào. Nhưng việc quay xe ra thì phải chạy lên một đoạn nữa mới có chỗ trống để quay đầu xe.
Hắn hướng dẫn cho người tài xế của Hà Thúc nơi có thể quay đầu xe lại còn hắn thì mở cửa xe chạy vào nhà. Nhìn thấy Thiếu Kiệt xuống xe chạy vào nhà trên người lại mặc một bộ quần jean áo sơ mi Hoàng Lâm Nhu cũng ngạc nhiên hỏi.
- Ai đưa con về thế, sao lại mặc đồ của người nào vậy?
- Hà Thúc thấy trời mưa lớn nên đưa con về! À mà mẹ con phải thu dọn một số đồ còn cùng Hà Thúc đi chút việc khoảng mấy ngày nữa con về.
Thiếu Kiệt tuy đã liệu trước rằng mẹ hắn sẽ không dễ gì chấp nhận ngay nhưng cũng phải nói với bà dù sao hắn lần này cũng không phải đơn giản gì đây là đi vào vùng bão.
- Cái gì con mới nghĩ học đây giờ lại nghĩ học nữa như thế sao được. để mẹ gặp Hà Thúc nói chuyện này mới được. Con còn trong tuổi đi học mà cứ nghĩ học như thế này thì làm sao mà được.
Lúc này xe cũng vừa mới được quay đầu xong.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178834/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.