Buổi sáng hôm ấy, xe cảnh sát chạy đến những nơi như được định sẵn họ rời đi cũng rất nhanh tất cả chỉ diễn ra nhanh chóng và náo động cả những người sống xung quanh đó. Nhưng vì việc quá nhanh nên không ai biết đang có chuyện gì xảy ra. Mà chỉ bàn tán, đoán đông đoán tây.
Thiếu Kiêt hắn cũng không biết được bên ngoài có việc gì. khi mọi người dần về hết chỉ có hai người đến cuối cùng là Ngọc Nhi và Nhã Oanh. Hai người tới thăm Thiếu Kiệt khi Hà Vi đã rời đi. Thấy Thiếu Kiệt được băng bó đầy mình Ngọc Nhi cũng có một chút gì đó nhói lòng nhưng đang có Nhã Oanh ở đây cô cũng không có thái độ gì nhiều.
- Bạn có sao không Thiếu Kiệt! Mình nghe nói bạn bị người chặn đường đánh phải vào bệnh viện. Mình liền bỏ hết mọi việc, tức tốc đến đây.
Nhã Oanh nói như vậy làm hắn cũng nhíu mày. Tuy biết cô không từ bỏ việc theo đuổi hắn nhưng mà mọi thứ với hắn bây giờ chỉ là mới bắt đầu. Mà cô cũng còn chưa nhận ra thật sự đâu là thích và đây là yêu.
- Minh không sao! Bạn cũng đừng làm như thế bỏ những công việc mình đang, bạn vào đây thăm mình lúc nào mà không được đâu nhất thiết phải tới liền mình còn ở đây mấy ngày nửa mà.
- Không mình muốn đến! xem bạn ra sao, mình không an tâm.
Ngọc Nhi nhì Nhã Oanh cô cũng không đành lòng nói.
- Thiếu Kiệt! Nhã Oanh chỉ lo lắng cho bạn thôi không cần phải như thế đâu dù sao bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178879/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.