Mọi người cũng không ngờ, Thiếu Kiệt nói ra việc Hiệu Trưởng trường mình như thế, cũng làm những người có mặt ở đây ngỡ ngàng, theo họ thì đã làm hiệu trưởng trường học thì phải tốt nghiệp chính quy về giáo dục. Chứ không thể nào người chỉ biết làm hành chính mà không qua một khóa đào tạo nào, mà lên làm hiệu trưởng được. với thêm cả lý do người hiệu trưởng này con chỉ chằm chằm vào thành tích của học sinh giỏi mà bỏ qua học sinh bình thường. Tuy biết có lẽ không đến nỗi nào, nhưng nếu không có việc như thế thì Thiếu Kiệt hắn làm sao có thể nói ra như thế. Lần này là mẹ hắn vừa mở cửa vừa nói.
- Mọi người đợi lâu, tại nhờ đứa bạn của Thiếu Kiệt trông coi cửa hàng giúp. Ủa con mới về à.
Hoàng Lâm Nhu vừa đẩy cánh cửa ra thì thấy Thiếu Kiệt đứng đó trên người vẫn còn bộ đồng phục chưa kịp thay nên cũng hỏi.
- Vâng con cũng vừa về. Ủa mà mẹ lại gọi Trương Hạo qua cửa hàng sao.
- Ừ mẹ định để khi nào con về thì ra trông coi giùm mẹ, mà đợi hoài không thấy nên mẹ gọi cho nó qua coi giúp. Về rồi thì có mọi người ở đây mẹ cũng nói chút chuyện nhà của mình luôn.
Hoàng Lâm Nhu nói thế Thiếu Kiệt cũng vội bước vào nhà bắt đầu ngồi xuống,vì nhà Thiếu Kiệt không có được nhiều ghế để mọi người ngồi nên hiện tại tất cả mọi người đều ngồi dưới đất. Chỉ có Hoàng Ngân là leo lên trên ghế một máy vi tính bắt đầu chơi những game
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178902/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.