Nghe ý kiến của Thiếu Kiệt ba người cũng im lặng, không khí trong nhà hiện tại có thể nói là im lặng đến độ chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể làm người khác giật mình. Ai cũng biết khi chuyện này đem ra pháp luật thì sẽ không còn tình nghĩa gì nữa vì khi đó đối diện với hiện thực chỉ có khi nào tòa án phán quyết lúc đó mọi người trong gia đình có thể cũng là người xa lạ. Họ tuy là ít liên hệ với nhau nhưng mỗi người biết mình vẫn là an hem tuy có cùng cha khác mẹ nhưng họ vẫn chảy xuôi một dòng máu giờ lại đem chuyện này xem như người xa lạ nên họ cũng đắn đo.
Sau một lúc im lặng Hoàng Ly mới nói
- Chuyện thế này thì có lẽ cách đó là cách tốt nhất nhưng mà viết đơn rồi thì sẽ gửi những nơi nào?
- Theo chị thì chúng ta gửi ở những cơ quan ban ngành liên quan về vấn đề này còn đối với nhà báo phóng viên thì chúng ta gửi thư đến các báo như Pháp Luật, báo phụ nữ. như thế mới dễ đem tới những phương diện mà các nhà báo vào cuộc vì với pháp luật thì mảnh đất đang tranh chấp lại không thông qua các anh chị em mà là hợp thức hóa đó là trái luật, còn đối với báo phụ nữ thì ở đây chị em ta là phái yếu mà việc này lại là hai người đàn ông làm tuy nói nam nhân là trụ cột trong gia đình và Chi Kim là con trưởng nhưng chị em mình cũng phải có quyền bình đẳng.
Hoàng Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178917/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.