Ngọc nhi cùng Thiếu Kiệt vào một quán kem không xa trường là mấy, những nơi này cũng có những món ăn vặt, những đồ xiên nướng là nơi thường tập trung những nữ sinh của trường. Hiện tại cũng không như ở Kiếp trước trà sữa nhà làm hay là mấy công ty dịch vụ ăn uống nổi tiếng nở rộ, Những năm này hầu hết là những quán kinh doanh nhỏ nhưng cũng có được một cách trang trí đơn giản và không cầu kỳ nhưng nó thường mang lại doanh thu không mấy là nhỏ nếu bạn biết chọn địa điểm kinh doanh và cách phục vụ cũng như giá thành hợp túi tiền bạn đem lại hài lòng các khách hàng là những học sinh.
Ngồi xuống một bàn trong quán. Cách bố trí của quán vẫn còn khá đơn giản nhưng mô phỏng theo những kiến trúc Nhật nên ở đây là sàn bằng gỗ ghế ngồi cũng không sử dụng chân chỉ cách mặt sàn chừng năm đến mười phần khách hàng thường là ngồi lên một lớp nệm có cả những cái gối để xung quanh, cái bàn cũng là bàn xếp không quá cao, cầm cuốn menu lên Thiếu Kiệt đưa cho Ngọc Nhi nhưng cô lại có vẻ không cần thiết lắm, còn hắn sau một lượt nhìn qua các món kem được ghi trong menu sau đó hỏi Ngọc Nhi.
- Bạn dùng kem gì mình gọi luôn!
- Lấy Mình kem Dâu tây!
Nghe Thế hắn cũng hướng người phục vụ nói.
- Chị ơi cho hai kem dâu tây! hai xiên cá viên, hai xiên bò viên nha chị!
Ngọc Nhi nhìn Thiếu Kiệt thật lâu.
- Bạn gọi nhiều món thế làm sao ăn hết?
Cười cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178953/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.