Thấy mẹ mình bán tín bán nghi Thiếu Kiệt lại khẳng định một lần nữa điều đó là chắc chắn xong rồi quay lại bàn học dù sao thì cũng cần phải có thời gian cho mẹ mình chấp nhận thông tin này.
Hoàng Lâm Nhu ngồi đó mà không biết mình nên nói gì nếu mà lời Thiếu Kiệt nói là sự thật thì việc kinh doanh như thế cũng là một cách hay đối với việc này bà chỉ không chắc rằng thiếu kiệt có thể mượn ở đâu ra số tiền lớn như thế. Nhưng bà lại hoàn toàn không biết được đó là tiền kinh doanh của Thiếu Kiệt nhờ vào việc bán máy tính mấy ngày gần đây hắn làm. Cứ thế giữa đắng đo là nên tiếp tục đi làm hay là mở cửa hàng bách hóa như Thiếu Kiệt nói lại làm bà phân vân.
Chớp mắt thời gian qua đi hôm nay cũng là ngày khai giảng của trường Thiên Hoa những học sinh mới trong bộ đồng phục trường đông như trẩy hội phía trước trường ở ngày hè thì thông thoáng ít người, nay lại đông hơn làm tắc nghẽn giao thông của một con đường. Thiếu Kiệt hắn thì ung dung đi tới trường như bao học sinh khác, không áo mới đồng phục đẹp chỉ như thường ngày trên chiếc xe đạp cố gắng chen lên từng chút một để vào trường.
Vừa để xe xuống bước ra khỏi nhà xe học sinh một thân ảnh bé nhỏ với nụ cười xinh xắn dễ thương đã đợi hắn, Ngọc Nhi không biết từ lúc nào đã đứng ở đó.
Hôm nay Ngọc Nhi lại khoác lên mình đồng phục trường như mọi ngày, nhưng trên khuôn mặt cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178957/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.