Thức giấc bởi tiếng gọi của người quản gia của ông Lưu Thiếu Kiệt biết rằng đã là một ngày mới. Hôm nay có lẽ là ngày hắn phải rời khỏi Hữu Nghị để trở về Thành phố Lưu Minh,
Trương Hạo hôm nay lại dậy sớm hơn bình thường khi Thiếu Kiệt rời giường đã không thấy hắn đâu hỏi ra mới biết hắn đang cùng tài xế xe tải giao hàng của Hoách Nam uống cafe nói chuyện vui vẻ ở trong sân. Làm vệ sinh cá nhân sắp xếp lại mọi thứ vào ba lô Thiếu Kiệt rời khỏi phòng trước khi đi hắn định, chào tạm biệt Ông Lưu và Lưu Chính Thì được quản gia nói hai người đã về Ngọc Châu trong tối vì có việc gấp.
Thiếu Kiệt cũng biết không phải người làm ăn kinh doanh lúc nào cũng nghỉ ngơi được người ta vẫn thường có câu thuyền lớn sóng lớn, đương nhiên đã trở thành một người kinh doanh làm ăn lúc nào cũng có những việc phải giải quyết mà người bình thường không biết được nên hắn cũng không hỏi thêm chỉ nhờ gửi lời chào của hắn đến Ông Lưu. Rồi hướng trong sân nơi Trương Hạo đang ngồi nói chuyện với tài xế.
Nói ra Hoách Nam cũng rất hiểu ý khách khi sắp xếp người tài xế cũng là người Hữu Nghị nhưng thường xuyên chạy chở hàng cho các thành phố trong nước. Bánh xe chuyển bánh rời khỏi nhà ông lưu để lại hình ảnh ngôi nhà phía sau. Thiếu Kiệt cũng không biết được lần này đi chuyến đi đầu tiên này đến khi trở lại ngôi nhà này cũng là ngôi nhà của hắn ở Hữu Nghị nhưng đó là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/1178985/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.