Hắn vừa nói xong thì bên cạnh hắn một bàn tay vỗ vào phía trên đầu vai. Nãy giờ không lên tiếng nhưng mọi lời nói của hắn với đoàn trưởng người này đều nghe không sót một từ nào.
- Mày nói thế với đoàn trưởng lỡ như bị phát hiện ra tao với mày không biết sẽ ra sao đâu đấy. Chắc chắn là sẽ không có gì tốt đẹp đâu.
- thế mày nghĩ tao muốn chắn. Không phải lý do này thì lý do nào. Lý Tế Minh trước sau gì cũng phải đụng chạm với đoàn trưởng thôi. Việc này đổ lên đầu gia đình hắn chúng ta còn có cơ hội sống. Không lẽ nói cả đám lơ là vì xem đây chuyện nhỏ hết ăn lại nằm để cho bên dưới làm việc lúc đó tao với mày không bị đem đi bắn trước mới tính là chuyện lạ.
Không phản bác mà còn đồng ý với cách nghĩ của tên đồng bọn với mình. Đội trưởng số bảy của Huyết Long hai hiện tại chỉ có thể xem như lừa dối cho qua chuyện.
- Cũng đúng tao không nói mày không nói chuyện này bên phía Lý Tế Minh cũng không công bố ra như thế xem ra cũng thoát được. giờ thì đợi tiếp ứng thôi. Khi về tao với mày thông qua một lời nói lại với đoàn trưởng tao nghĩ chắc ông cũng tin.
- Đã lỡ diễn rồi phải diễn cho trót. Nếu không tao với mày cũng khó thoát giờ hai đứa chung một xuồng thằng nào đục thuyền là hai đưa chết chung nên cố mà diễn xuất trước mặt ổng cho tốt.
hai người nói xong đều im lặng những giọt mưa của thành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-tai-chinh/230336/chuong-1012.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.