Tụ tập lại ở ngoại viện, đa số tất cả các học viên ngoại viện đã đến đông đủ cả rồi. Mỗi lớp lại đứng ở một khu riêng, có giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp đang đứng trông chừng. Một bên khác là một dàn tàu bay chuẩn bị cho chuyến đi. Khi mọi người thấy nhóm của Hạo Thiên ra thì có hơi cúi đầu chào, cậu cũng gật đầu lại một cái, sau đó đi tìm lớp V. Tìm Thiên Tuyết, sau cái vụ lộn xộn của Thiên Tuyết, cô bé đi học trễ rồi lại giả đò khóc lóc oan ức, Hạo Thiên bảo cô bé nghỉ ở ngoại viện vào nội viện. Nhưng lão Hoắc Triển Bạch đó lại đi van xin nài nỉ Tống Tử Ngôn, nhờ ông ta nói với Hạo Thiên là ông ta xin lỗi, rồi còn van xin nài nỉ tùm lum tùm la đủ mọi thứ. Thiên Tuyết cũng nể tình nên đồng ý quay lại, Hạo Thiên cũng coi như cho ông ta một ân tình, đã đồng ý. Nên hiện tại Thiên Tuyết vẫn đang tiếp tục học ở lớp V, lớp được chủ nhiệm bởi Hoắc Triển Bạch.
Đi gần tới lớp, cả đám thấy lớp V xếp rất ngay hàng thẳng lối, Hoắc Triển Bạch chỉ huy từng đứa từng đứa phải xếp hàng ra sao như thế nào cho đúng. Đám học sinh thì răm rắp nghe theo, đứng đúng vị trí của mình. Hạo Thiên tiến lại, nói
"Có vẻ tốt! "
Hoắc Triển Bạch nghe giọng nói, lặp tức quay lại nhìn, cúi đầu chào rồi cười vui vẻ nói
"Chào buổi sáng, đại tư lệnh"
Còn đám học viên lớp V này, thấy nhóm Hạo Thiên tới thì trầm trồ, nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-thang-cap-he-thong/1792315/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.