Đường Minh Nhật giật mình hoàn hồn lại, nói
"À hả...con nói cái gì cơ?"
"Con nói là chúng ta tới chỗ khác nó chuyện đi, đừng đứng đây nữa ạ! " Hạo Thiên nhắc lại câu nói
"À ừ"
Đường Minh Nhật trả lời, bước theo sau Hạo Thiên. Ôi cháu mình, ánh mắt lúc nãy là sao, cháu mình sao lại thành ra thế này? Ánh mắt làm người ta phải sợ hãi đến như vậy, thật không thể tin được, rốt cuộc nó đã trải qua những chuyện gì cơ chứ!
Mang theo những gút mắc đó, Đường Minh Nhật tiếp tục tiến bước theo sau Hạo Thiên. Hạo Thiên tìm một căn phòng trống, vào trong đóng cửa rồi niệm gì đó, rồi bước lại ghế ngồi xuống. Đường Minh Nhật bế Thiên Tuyết nãy giờ cũng ngồi xuống và để con bé ngồi cạnh mình, bắt đầu hỏi
"Trong thời gian qua con đã làm gì vậy, ba và mẹ con trông con về nhà lắm đấy biết không? "
"Hiện tại con vẫn chưa về nhà được đâu ạ, còn rất nhiều chuyện con cần làm nữa ạ"
"Được, vậy thì, con bé lúc nãy là ai thế? "
"Là Gia Linh, một cô nhóc con nhặt ngoài đường về" Hạo Thiên giấu thân phận thật của Gia Linh, không nói cho ông biết.
Đường Minh Nhật lại nói
"Ta tạm chấp nhận câu trả lời này, thế, về việc căn cứ mà con xây, tới đâu rồi? "
"Xong cả rồi ạ, chỉ còn phần chiêu mộ thành viên nữa thôi ạ"
"Xong cả rồi, mới chỉ 1 năm thôi mà! Ta có thể đến đó xem không?"
"Đương nhiên rồi ạ, nhưng không phải bây giờ"
Câu đầu Đường Minh Nhật mừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-thang-cap-he-thong/1792343/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.