Ai nói rừng chết đáng sợ, ai nói nó đầy nguy hiểm và u ám tối tăm. Đó chỉ là cái mã ngoài mà thôi, bên trong mang một vẻ đẹp lạ lùng và đầy mê hoặc, nhất là cảnh hoàng hôn ban chiều, nó đẹp đến lạ thường, không từ gì tả nỗi. Như là đang rất gần với mặt trời vậy, như muốn hòa tan vào nó, thật tuyệt vời làm sao
Đám nhóc sau khi ngắm xong buổi hoàng hôn thì trời đã tối, tụi nhóc chán nản nói,
"Hay là ta ở đây luôn đi Boss"
"Mai có buổi đấu giá rồi, mau về thôi" Hạo Thiên quay lưng đi
"Bây giờ về tới học viện là xa lắm luôn ấy Boss, chắc phải tới tận 7 hay 8h ms về ts nơi đấy ạ"
"Chúng ta đi bằng cổng không gian, khỏi lo" Hạo Thiên mỉm cười nói
"Chủ nhân đã làm được rồi ạ! " Minh Thi và Ninh Dịch kích động
"Đúng vậy" Hạo Thiên lại nói, dẫn đầu đi về phía hang động lúc nãy. Bước vào trong hang, một luồng hơi lạnh toát ra, sao lúc nãy thấy Boss đi ra đổ mồ hôi mà, trong này có hơi lạnh. Không biết sâu bên trong ấy có gì hay không đây.
Hạo Thiên dừng lại trước một tảng đá to bên lối đi, kế bên là một ngã rẻ vào một hang khác, đám nhóc cố ngó vào và chỉ thấy đó là ngõ cụt, ngõ vào cũng tương đối lớn, đủ cho 5 người 1 hàng ngang. Trên tảng đá có 1 vòng tròn với ký hiệu kỳ quái, miệng Hạo Thiên lẩm nhẩm gì đó, rồi phía bên của lối rẻ kia có một luồng sáng nhỏ rồi tắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-thang-cap-he-thong/1792363/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.