Tất cả bắt đầu đi về phía Bắc của thủ đô. Đi về phía khu rừng chết Haxjisa. Bên ngoài nhìn vào thì thấy nó đã đầy ma mị, nguy hiểm và cũng đầy mùi chết chóc rồi. Bước vào trong không biết có gì thú vị nữa không đây. Hạo Thiên cười nhạt phóng vào trước, tất cả phi theo sau.
Trên đường đi, không khí đầy mùi cỏ cây và mùi ẩm thấp trong rừng. Đám nhóc còn không quên ngừng lại hái thảo dược ven đường cho Hạo Thiên nữa, chúng đã được biết qua không ít thảo dược cơ bản, biết cả cái nào có độc và không có độc. Mà dù có hay không có độc, chúng vẫn phải hái hết.
Càng đi vào bên trong, mùi hơi ẩm thấp càng nặng mùi hơn. Các cành cây để bám thì đầy rêu xanh và trơn trượt. Phải dùng Mana để tăng độ ma sát trên chân và tay, không là té sml xuống đất. Vào sâu bên trong nữa, cây cối càng ngày càng rậm rạp và khíc nhau. Phải phóng mạnh để qua những cây cao để có khoảng trống mà đi, còn dưới đất thì đầy cây rậm, còn có cả những con rắn cóc nhái vân vân và mây mây. Bắt gặp được rắn là đám nhóc xẻo đầu chúng ngay.
Càng đi sâu hơn nữa, trong không khí thoang thoảng một mùi hôi khó chịu, cùng với đó là 1 cái gì rất là lạnh lùng, đang rì rập đám nhóc.
"Ầm"
Hạo Thiên dừng lại, phóng vào một bụi rậm, đám nhóc cũng lần lượt trốn theo. Ngay trước mặt là một khu đồng bằng rộng lớn và trải dài đầy cỏ xanh tươi mát, khác hản với không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-thang-cap-he-thong/1792369/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.