Sau tiếng hô của Hạo Thiên, đám nhóc phóng đi. Rồi chúng nghe thấy
"Rầm"
Một âm thanh lớn vang lên phía sau lưng. Bàn ghế bị gãy và bay tứ tung. Doãn Bằng còn ở lại phía trong sững sờ nhìn mọi thứ bị thổi bay.
Đám nhóc thoát được ra ngoài thở phào nhẹ nhõm. 2 đứa nhóc bị rinh đi bất thình lình thì hoáng sợ định la lê nhưng nghe thấy tiếng "rầm" từ bên trong cũng câm nín hoàn toàn đi.
Minh Kỳ đặt 2 tên nhóc xuống và nói
"Boss, giờ sao đây? Chạy hay ở lại tiếp? "
Hạo Thiên đưa tiểu Tuyết cho tiểu Siêu rồi nói
"Để ta tiếp. Các ngươi đứng sang một bên đi. Dù sao lần này cũng là lỗi ta không báo trước"
Hạo Thiên nói rồi, chuyển dời thân hình nhìn về phía cánh cửa vào hội trường. Từ bên trong đi ra một người đàn ông, với thân hình cân đối, cao hơn 1m80 với mái tóc màu tím đang bay phấp phới sau lưng. Ông ta bước từng bước từng bước về phía đám nhóc. Giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương, nhưng ẩn sâu trong đó chắc gì đã vậy
"Tiểu Hạo à. Con về rồi đấy à. Đi chơi có vui không? "
Hạo Thiên hơi lạnh sống lưng, đám nhóc phía sau mặt tái đi, tối sầm. 2 tên nhóc con không biết tại sao mấy đàn anh đàn chị này lại như vậy, rõ ràng giọng người kia nghe như rất hiền mà.
Hạo Thiên lắp bắp nói
"Thầy à.... Thầy có gì từ từ nói. Có cần phải vậy không? "
Trong suốt cuộc đời, người mà Hạo Thiên có thể gọi là thầy một cách chân thành, và tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-thang-cap-he-thong/1792416/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.