"Aaaaaaa"
5 tên đó hét lên, mặt tái đi, lăn lộn trên mặt đất
"Hạo Thiên, mau dừng lại" Tống Tử Ngôn la lên
Hạo Thiên nhìn Tống Tử Ngôn, nở một nụ cười nhẹ, mấy tên đó lăn thêm mấy vòng nữa rồi ngừng lại, miệng sùi bọt mép, mắt lộn tròng trắng. Tống Tử Ngôn lao lên và đỡ mấy tên đó dậy, gọi mấy người y tế và khiêng họ vào phòng nghỉ. Tống Tử Ngôn nhìn Hạo Thiên nói
"Sao em nói không làm họ bị thương? "
"Thì họ có bị thương đâu ạ" Hạo Thiên trả lời, miệng nở 1 nụ cười
"Em...được rồi, được rồi. Mấy em đậu hết. Đi theo tôi có việc" Tống Tử Ngôn bó tay nói
Hạo Thiên cười nhạt, đi theo Tống Tử Ngôn, đám nhóc cũng nhanh chóng chạy theo. Vào trong nội viện, khu nội viện còn rộng gấp 2 lần khu ngoại viện, người thì ít mà sao lại rộng như vậy chứ. Đi cùng với Tống Tử Ngôn vào 1 căn phòng lớn, phía trên đề chữ hiệu trưởng. Ơ, chẳng phải khu ngoại viện cũng có 1 cái rồi sao, sao đây có nữa. Hạo Thiên nhìn căn phòng, phía trong có người đàn ông đang ngồi làm việc.
Khi tất cả bước vào, ông ta ngước lên nhìn, cơ thể đồ sộ, đôi mắt cương nghị và khuôn mặt lạnh, nhìn như là 1 người đã từng trải qua bao gian khổ để có được ngày huy hoàng hôm nay. Tống Tử Ngôn tiến lên phía trước nói
"hiệu trưởng Doãn, tôi đưa những học sinh mới vào nội viện ạ"
Người họ Doãn đó, ông ta nhìn tất cả bằng ánh mắt lạnh, nhưng kiên nghị. Ông ta nói, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-thang-cap-he-thong/1792529/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.