"Rầm"
Tiếng tường sập, khói bụi mịt mù. Đám người đè lên nhau, do tên bị Bạch Vũ đánh bay trúng mấy tên đó. Bàn ghế lộn nhào cả lên, người đè người, ghế đè người, người đè ghế đủ các kiểu.
Bạch Vũ đứng tại chỗ, phủi bụi trên người. Tên bị đánh nằm bất tỉnh nhân sự chỉ sau 1 đấm. Quay lưng trở lại chỗ nhóm Hạo Thiên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Nhiều tiếng thì thào vang lên
"Aaa, tên nhóc đó đi mới có 1 tháng mà hốt được thêm 3 tên quái vật rồi"
"Tên đó đúng là ngu, đã cảnh báo rồi mà không nghe"
"Chúng ta không nên chọc mấy tên nhóc đó nữa"
"Đụng vào lại khổ "
...............
"......"
Bỗng, những tiếng nói im bặt đi khi ánh nhìn của Hạo Thiên quét qua. Không ai dám lên tiếng nữa. Hạo Thiên nói
"Được rồi, chúng ta đi thôi ạ"
Lạc Hy dắt cả đám lên phòng hội trưởng, căn phòng vẫn không có gì thay đổi so với 1 tháng trước khi Hạo Thiên đi. Gĩ cửa bước vào phòng, hội trưởng của Công hội Thiên Diệp đang miệt mài làm việc, không ngước mặt lên nhìn xem là ai. Hạo Thiên lại gõ cửa, mỉm cười nói
"Hội trưởng Hải Lão vẫn chăm chỉ như vậy sao"
Hải Lão ngưng bút, ngước mặt lên nhìn xem là ai nói như vậy
"rầm"
chiếc ghế ngã xuống đất, ông bất ngờ đứng dậy, mặt vui mừng nói
"Không ngờ là cậu. Lâu rồi không gặp"
Hạo Thiên đi lại ghế ngồi xuống, Hải Lão dựng ghế dậy và ngồi xuống, Hạo Thiên nói
"Lâu rồi không gặp. Hải Lão ngài đây vẫn tận tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sieu-viet-thang-cap-he-thong/1792534/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.