Ẩn Nhất vẫn đeo mặt nạ nhưng tai và cổ đã đỏ bừng.
Hắn thật sự không biết nên đối mặt với thế nào với vị phu nhân gần như không xuất hiện trong trí nhớ này, im lặng hồi lâu rồi mới hỏi: “Mấy năm nay đệ… đều phải cố chịu đựng khi đến kỳ sao?”
Thật ra Doãn Tông cũng không muốn làm khó hắn, dù sao cả 2 vừa mới gặp nhau, sau này vẫn còn nhiều cơ hội.
Hắn bèn buông tay Ẩn Nhất ra, khẽ mỉm cười nói: “Nhịn được, ta ăn chút “Ngưng Tình tán” là có thể ngăn được tình hương tản ra, còn đâu cố chịu chút là được.”
Ẩn Nhất muốn nói lại thôi, tự thấy mình cặn bã vô cùng. Hắn quay đi, đứng ở ngoài cửa một lúc rồi lại quay về.
Hắn tháo mặt nạ xuống, vừa cởi đồ dạ hành vừa nói: “Sai người chuẩn bị nước tắm cho ta! Nếu đã cưới nhau rồi thì ta phải làm tròn trách nhiệm của mình.”
Gương mặt Doãn Tông bỗng chốc tươi roi rói lên: “Được, ta sẽ sai người đi chuẩn bị!”
Bồn tắm nhanh chóng được đổ đầy nước ấm, Ẩn Nhất bước vào phòng tắm, cài chốt cửa bên trong.
Doãn Tông lại thấy buồn cười, hắn cũng đâu định giúp Ẩn Nhất tắm. Từ nhỏ đại sư huynh đã có ý thức về lãnh địa, không thích để người ngoài vào phòng mình, đến cả hắn cũng khó khăn lắm mới được cho vào một lần. Cả chuyện như tắm rửa, hắn cũng không tắm cùng ai bao giờ, kể cả tiểu sư đệ lớn lên bên nhau từ nhỏ cũng vậy.
Doãn Tông chỉ chuẩn bị đồ tắm và quần áo để thay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198536/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.