Lục Hàm Chi nhìn mà kinh ngạc, sao A Mãnh có thể làm ra những hành động có độ khó cao vậy chứ?
Y chang bé cá nhỏ ấy!
Bé cá nhỏ này phun bong bóng xong thì ngẩng đầu nhìn Lục Húc Chi, khuôn miệng nhỏ nhắn nở nụ cười.
Đứa trẻ hơn 3 tháng vô cùng khỏe mạnh, hoàn toàn có thể biến thành một nhóc mập như A Thiền.
A Mãnh sổ sữa, không còn vừa đen vừa nhỏ xíu như lúc trước, thậm chí càng ngày càng trắng trẻo.
Lục Hàm Chi đoán bé từng bị vàng da, chứng bệnh trẻ sơ sinh hay mắc phải. Bệnh vàng da sẽ khiến em bé hơi đen hơn bình thường, nhưng theo số tháng tuổi tăng dần, màu da sẽ dần trở về màu bình thường.
Lục Húc Chi thấy A Mãnh trắng nõn xinh xắn thì rất thích.
Hắn nhìn mặt con, nhận xét: “Miệng giống A Giác, mũi giống ta, phần trán gồ lên cũng rất giống A Giác.”
Lục Hàm Chi dự đoán: “A Mãnh của chúng ta toàn kế thừa những nét đẹp nhất của hai huynh, sau này trưởng thành nhất định sẽ là một anh chàng đẹp phát điên cho coi.”
Mọi người:???
Đẹp trai thì đẹp trai, mắc gì mắng nó?
Lục Hàm Chi giải thích: “Ý là cái kiểu đẹp trai lắm luôn, khi hết từ để diễn tả thì nói là “đẹp phát điên” đó.”
Mọi người gật gù tỏ ý đã hiểu, ai cũng đã quen với việc Lục Hàm Chi sử dụng những từ ngữ khó hiểu rồi.
Vũ Văn Mân còn dặn thêm: “Hàm Chi, lần sau nói xong thì cứ giải thích luôn một thể cho mọi người dễ hiểu.”
Không phải ai cũng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198555/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.