A Xu không có chút phản ứng nào, chỉ ngồi cười ngây ngốc, trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu cùng mê mang.
Còn trên mặt ông lão lại giàn giụa nước mắt, ông quỳ ở nơi đó khóc nấc lên, không nói nổi một câu.
Trong lòng Lục Hàm Chi cũng vô cùng khổ sở, chính cậu cũng không thể ngờ được mình dành cho A Xu nhiều tình cảm đến thế. Rõ ràng nàng ấy mới được cứu không bao lâu, nhưng mỗi lần nhìn thấy cảnh này thì lòng cậu lại không khỏi đau nhói.
Có lẽ giữa cậu và A Xu đã hình thành nên sợi dây tình cảm chăng? Nếu không thì tại sao mỗi lần nhìn thấy A Xu, cậu lại cảm thấy đau lòng và thương tiếc đến vậy.
Lục Hàm Chi bước tới đỡ ông lão dậy: “Ông à, ông đứng dậy trước đã, A Xu gặp chút chuyện nên giờ chẳng nhớ được ai cả.”
Tình cảm của ông lão dành cho A Xu trông không giống giả, xem ra A Xu rất quan trọng với ông ấy.
Ông lão ngơ ngác hỏi: “Nhưng sao tiểu thư lại thành ra thế này? Ta nhìn tiểu thư lớn lên, mãi đến khi người 13 tuổi thì ta mới theo con cháu về quê. Con trai ta làm buôn bán nhỏ, trong nhà cũng có chút tích góp nên mới quay trở lại báo đáp ân tình của gia chủ năm ấy. Nhưng khi ta quay lại dốc Hạnh Lâm…”
Chỉ còn đống đổ nát và tin tức cả nhà họ Tô đã vùi thây trong biển lửa. Nghe nói tiểu thư sống sót sau vụ tai nạn, nhưng không biết sao lại thành ra thế này.
Lục Hàm Chi gật đầu, hỏi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198564/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.