Sau khi về phòng, Vũ Văn Giác vẫn canh cánh trong lòng chuyện Lục Húc Chi bị thương.
Không thể bỏ qua như vậy, nhất định phải cho Hoàng Thượng biết rõ mọi chuyện.
Lục Húc Chi lại lắc đầu: “A Giác ngươi bình tĩnh suy nghĩ một chút, chuyện này hơi lạ. Sứ giả Đông Doanh đường hoàng luận võ, sao lại hạ độc lên kiếm? Hắn ta cố ý hay là bị người ta lợi dụng? Nếu là cố ý, vậy sao hắn ta lại liều mạng làm ra chuyện khiến mình khó lòng khỏi Đại Chiêu? Nếu bị người ta lợi dụng, vậy kẻ đó là ai?”
Vừa rồi Vũ Văn Giác tức đến hồ đồ, lúc này bình tĩnh lại, hắn ta cũng cảm thấy không ổn lắm.
Lục Húc Chi nói: “Có người bằng mọi giá muốn chúng ta hao binh tổn tướng. Bọn chúng càng sốt ruột, chúng ta càng không thể vội. A Giác, ta là người tập võ, đương nhiên có biện pháp bảo vệ tâm mạch. Ngay cả mật công cũng chỉ có thể tổn thương người bình thường, nhưng ta lại không sao.”. harry potter fanfic
Dù Lục Húc Chi nói thế, Vũ Văn Giác vẫn không yên tâm.
Hắn ta thở dài: “Huynh bị ta liên lụy, nếu không phải do huynh đệ bọn ta, huynh vẫn là Lục nhị công tử được sống bình yên…”
Lục Húc Chi ôm Vũ Văn Giác: “Nói gì đấy? Chúng ta bên nhau nhiều năm mà chỉ để đổi lại một câu đấy của ngươi à?”
Chưa bao giờ Vũ Văn Giác thấy Lục Húc Chi tức giận đến thế, suýt bị hù chết. Một lát sau, hắn ta kéo cánh tay Lục Húc Chi: “Ta sai rồi, ta không nên tổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198577/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.