Nhung Quý phi không có ý kiến gì với đề nghị này, bởi vì dù sao bà cũng chưa rõ mục đích của Lục Hàm Chi.
Hoàng đế vào Noãn Các, thấy Lục Hàm Chi uống thuốc với vẻ mặt tái nhợt nghiêm trọng.
Tất cả mọi người quỳ xuống làm lễ với Hoàng đế, lão cho bình thân rồi quay sang hỏi Lâm Viện phán: “An Vương phi thế nào rồi?”
Lâm Viện phán bình tĩnh đáp: “Thai nhi chưa đủ hai tháng, thần vốn muốn giữ lại đứa bé, nhưng ngã thế này thì xác định là giữ không nổi.”
Biểu cảm của Hoàng đế cuối cùng cũng hiện ra chút không đành lòng, lão thở dài, nói với Lục Hàm Chi: “Trẫm biết ngươi uất ức, chuyện này đúng thật là do trắc phi của Thái Tử sai.
Vừa nãy trẫm đã sai người đi mời Thái Tử tới, khi nó đến đây, ngươi định sẽ xử phạt trắc phi của nó như thế nào?”
Trong lòng Lục Hàm Chi thầm nhủ ta biết ngay sẽ thế mà, Hoàng đế quả nhiên sẽ không xử phạt nặng chuyện này.
Lúc này cậu mới uống thuốc xong, suy yếu nói: “Hoàng Thượng… người quá lời rồi, là do thần không có phúc.
Lần mang thai này vốn đã không ổn, biểu muội lại không cố ý phạm lỗi, thần cũng không tiện nói nhiều.”
Ai lại không muốn tạo hình tượng?
Lục Hàm Chi cười thầm, không phải các ngươi thích người dịu dàng rộng lượng sao? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy hình tượng dịu dàng rộng lượng là như thế nào.
Hoàng đế quả nhiên vô cùng tán thưởng nhìn cậu, bảo: “Mân Nhi đúng là lấy được một phu nhân tốt, hoàng thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198735/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.