Vũ Văn Minh Cực dường như rất hài lòng với biểu hiện của Lục Húc Chi, gã đứng khoanh tay, hùng hồn nói: “Chẳng có ai trên đời là không hứng thú với quyền lực.
Lòng người như rắn nuốt voi, thân là Hoàng tử, sao nó không trù tính cho bản thân được?”
Lục Húc Chi ngồi yên bất động: “Ý Vương gia là gì, thần không hiểu.”
Vũ Văn Minh Cực xoay người, cười dịu dàng với Lục Húc Chi: “Lục nhị công tử không hiểu? Vậy không bằng để bổn vương giải thích cho công tử?”
“Đứa cháu trai trưởng kia của ta bản tính thiện lương, chưa bao giờ có tham vọng đoạt ngôi, trưởng bối bọn ta đều biết.
Nhưng mà… lão Tứ thì khác, ngươi có tự hỏi vì sao nó lại gia nhập quân đội chưa? Tại sao lại chọn biên cương phía Bắc làm chỗ rèn luyện? Đúng, Lục nhị công tử có thể nói An Vương trời sinh là thiên tài tập võ, không nhập ngũ thì thật sự đáng tiếc.
Thế thì tại sao nó lại là người đầu tiên biết tin Sở Vương bị bỏ tù? Phải biết rằng lúc chuyện này xảy ra, An Vương còn đang ở biên cương.
Tin tức truyền tới ít nhất phải hơn một tháng.
Nó không nói không rằng, vừa trở về là cướp ngục, thử hỏi làm sao nó biết tin nhanh như vậy?”
Lục Húc Chi nhủ thầm trong lòng, nhờ đệ đệ ngốc của ta nói cho hắn đấy.
Nhưng ngoài miệng lại nói: “Mẫn thân vương hoài nghi là… An thân vương đứng sau chuyện này?”
Vũ Văn Minh Cực vỗ tay tỏ vẻ khích lệ.
Lục Húc Chi:… Sao ngươi lại có thói quen ngớ ngẩn giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2198745/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.